Cảnh sát Vs Xã Hội Đen
Phan_3
Cô chợt hỏi:
_ Vậy những lúc thế này , Hỏa làm sao mua hả?
_ Tôi … nhờ CinDy…
_ CinDy là ai? Cô hỏi
_ Bạn của tôi.
_ Bạn gái à? ( ôi sao mình lại tò mò vậy )
_ Ừh.( cái này hắn hiểu sai câu hỏi của cô )
_ Cô ấy xinh không?
_ Rất xinh.
Cô chợt thấy buồn lạ lùng…. một cảm giác không hiểu đựơc.
_ Sao vậy?
_ Không có gì….Hỏa không nhờ mẹ mua cho à?
_..... Mẹ tôi mất lâu rồi, khi tôi vừa ra đời…
_ Xin lỗi…..
_ Không sao, nhưng tôi còn có ba…. À mà không có cũng như không….
Đến một công viên , hai người ngồi trên băng ghế đá
Cô tò mò cứ muốn hiểu thêm về hắn
_ Tại sao Hỏa nói vậy? À tôi…. Tôi có nhiều chuyện quá không?
Hắn chỉ cười nhẹ ,ánh mắt không nhìn cô, nó hướng về nơi nào đó xa lắm….cô chờ đợi và hắn nói
_Từ khi gặp ba tôi, thì chẳng có gì vui cả…….quan hệ của chúng tôi không được tốt….Tôi đã từng mơ, phải chi mình không có ba thì hay biết mấy……
_ Nói vậy là dối lòng thôi, bấc cứ đứa trẻ nào mà không mong có cả ba lẫn mẹ yêu thương mình chứ. Tôi nghĩ cho dù hùm dữ cũng không ăn thịt con, thì bậc sinh thành nào lại không mong con mình hạnh phúc, yên lành . Tôi thì mong có ba bên cạnh mà không đựơc nè…..
_ ………….. Xin lỗi.
_ Sao Hỏa lại xin lỗi ?Ba tôi cũng là cảnh sát , ông đã qua đời khi truy bắt tôi phạm. Tôi rất buồn nhưng rất tự hào về ông. Có thể Hỏa không hiểu ba mình đó thôi.
_ Có lẽ vậy….Hắn đứng dậy.
_ Thôi gần chiều rồi, tôi đưa cô về.
_ Ừm.
Chiếc xe chở cả hai , chạy trên con đường của ngày xưa, con đường "PHƯỢNG HOÀNG LỬA". Tuy không ai nói câu nào, nhưng trong lòng họ thì chung một suy nghĩ, ký ức tồn tại trong họ…….. Hình bóng 2 cô gái rựơt đuổi nhau , tiếng cười trong vắt…………..
Phưọng hồng còn đó anh ơi.............
Tình ta ngày đó chôn vùi sao anh?
Hoàng hôn buông nhẹ trên những chiếc lá, bước tới cửa, cô quay lại, họ nhìn nhau ………
_ Cãm ơn Hoả, về tấc cả mọi thứ, hôm nay mình thật sự vui lắm. ( cô nở nụ cười đẹp như thiên sứ ………làm tim hắn đập mạnh )
_ Cô vui là đuợc rồi, cô vào nhà đi.
_.....................Hẹn Gặp lại…...
_ ừm……….
Cánh cửa đóng lại, hắn còn nhìn mãi…….rồi quay đầu xe vụt đi. Cả hai không biết rằng, trong góc khuất của con đường, một bóng người thỏa hiệp với bóng đêm âm thầm theo dõi tấc cả……….giọng cười ma quái :
_ Hàn Hoả , mày chết chắc rồi……………khửa khửa khửa
Chap 6: Gió nổi lên ………………
Căn nhà trống vắng chào đón cô, cô mở tủ lạnh cầm lon nuớc cạn một hơi, đầu óc cứ nghĩ miên man, ( cảm giác này là sao….. Hoả cứ hiện lên trong tâm trí mình...sao tim cứ đập liên hồi khi bên hắn....)
Cô ngã ngừoi lên salon, ti vi mở nhưng những kênh truyền hình không kéo được sự tập trung của cô, giọng một MC vang lên cắt luồng suy tư .
_ Các bạn định nghĩa tình yêu như thế nào nhỉ riêng tôi thì nói rằng, tình yêu.........là những chuỗi ngày mong chờ, là bờ bến đợi người thương , là nhớ trong vòng tay , là nhớ nét môi , rộn rã tiếng cười của người ấy.Chỉ những cử chỉ nhỏ của người ấy cũng khiến ta xao động ....
_ Hoan hô MC hay quá ( bis bis tiếng vỗ tay cũa những người tham dự .Đó là một chương trình bàn về tình yêu của các bạn trẻ thời nay.
_
"Yêu là khổ trong lòng một ít"
Khi tôi yêu thì khổ rất nhiều............
Tình yêu nào, xâm chiếm bằng cay đắng ??
Để hồn ta trĩu nặng những u buồn !!
Tuy nhiên tình yêu đâu chỉ có vị ngọt mà pha lẫn đắng cay, tấc cả hòa quyện tạo nên sự kỳ diệu cũa tình yêu, các bạn nghĩ đúng không
_ Hoan hô MC ........
Cô thẩn người nghe, lòng bàng hoàng ( trời.... nói vậy .... là mình yêu... Hỏa sao? không thể nào..... hắn là con gái mà....ôi mình điên rồi....mình không phải Les...) cô bậc dậy lao đến bàn máy vi tính, mở mạng và tra tìm từ khóa Les, vài trang web hiện lên, ngập ngừng cô lic vào cái tựa : "Bạn có phải Les không? hãy khám phá bản thân bạn là ai?"
Đọc nó, cô bần thần....(Không... mình có còn con nít đâu, mình hiểu cảm giác của mình mà....đó chắc chắn chỉ là tình bạn... phải, mày chỉ mến Hỏa như 1 người bạn... là bạn thui..)
Con đường vắng , hai bên là cánh đồng mênh mông ,nhà cửa thưa thớt, chiếc xe của hắn lao đi , bỗng hắn thấy lạnh người, 1 tia lửa bén ra, tiếp theo đó là ….
_ ĐOÀNG.
_ XOẢNG
Tại nhà cô, cái ly vỡ tan, cô vội cúi người nhặt những mảnh vỡ
_ Chậc , sao mình hậu đậu vậy?.... lạ quá lòng như lửa đốt, bấc an…. Mình sao thế……
Trở lại với Hoả, hắn bẻ ngoặt tay lái, nhanh như cắt, chiếc xe cua 1 vòng cung xé roạt mặt đường, hắn té xe, hàng loạt những tiếng súng khác vang lên... những viên đạn nhắm vào hắn, hắn lộn người né hết , ( siêu quá y như siêu nhân luôn ) , rút vội khẩu súng , nghiêng người bắn 1 phát……….
_ Hự ……
Tên bắn lén ngã gục, hắn nhìn quanh, không gian trở lại yên tĩnh……..Hắn thở phào, cánh tay hắn chảy máu rồi, nhưng hắn mặt kệ, mặt hắn lạnh băng
_ Chịu ra rồi à, cáo đã rời hang càng dễ bắt.
Bang hội , bọn đàn em cúi đầu chào hắn
_ Đại tỷ đã về.
Hùng chạy lại, lo lắng
_ Đại tỷ. Cánh tay ngưòi…..
_ Không sao , ta muốn yên tĩnh , đừng phiền ta.
Hắn bứoc về phòng hắn, Hùng vội nói
_ Đại tỷ, ông trùm….
Hắn mở cửa thấy một bóng người ngồi sau ghế bành, lưng ghế hưóng ra cửa, hắn khoát tay , Hùng hiểu ý, rút lui.
Trong phòng còn hắn và ông Trùm.... không khí im lạnh lùng, ngừoi đàn ông to con , cất giọng ồm ồm mà lạnh băng
_ Mày đi đâu cả ngày hôm nay?
_ .............
_ Nói. Rầm, cái bàn rung mạnh sau cú đập mạnh cũa ông ta, ông ta xoay ngừoi lại, mặt đầy vẻ đáng sợ.
_ Ông không có quyền xen vào tự do của tôi. Mặt Hỏa lạnh băng
_ Hừ ,tự do, đừng tưởng tao không biết, máy đi cùng con nhỏ cớm đó chứ gì
_ Ông .... theo dõi tôi. Hỏa khó chịu.
_ Mày tưởng mày là ai? xã hội đen giúp cảnh sát bắt cướp, ha ha ha chuyện như đùa.
Hỏa im lặng không nói gì
Không khí đặc quánh, nghẹt thở khi cả hai nhìn nhau, lạnh
_ Chỉ hôm nay thôi, dẹp chuyện vớ vẩn của mày đi, tao không bảo đảm mạng sống con nhải đó đâu, nếu mày còn giao du với nó.
Hỏa hằn giọng, ánh mắt tức giận
_ Ông không đựoc đụng đến Thiên My, tôi nghe theo ông là được chứ gì.
_Tốt. Nhớ kỹ kẻ thù cũa Xã hội đen là cảnh sát. Rõ chưa.
_ Rõ....
Ông trùm rút điếu thuốc ,rít lên
_ Hừm, vụ đường dây vũ khí của mày tới đâu rồi?
_ Đang điều tra....
_ Hừm.... mày không giao du con nhãi đó cũng là tránh việc anh em trong bang nghi ngờ đấy, liệu hồn.
Ông bước ra cửa, tia nhìn lạnh lẽo lên cánh tay bị thương của Hỏa, khô lạnh
_ Xã hội đen mà mất cảnh giác thì có 100 cái mạng cũng chết không đủ. Tao không muốn nuôi kẻ vô dụng.
Ông bỏ đi. Hỏa im lặng, hắn nghe văng vẳng lời thì thầm của My " hổ dữ còn không ăn thịt con, bậc sinh thành nào mà không muốn con mình hạnh phúc, yên lành, có lẽ Hỏa chưa hiểu hết ba mình đó thôi "
Hắn cười lạnh _ My à, có lẽ em lại nhằm nữa rồi.............
Sáng thứ hai, 8 giờ 00 phút…..
Hiện trường án mạng , cảnh sát khá đông , bộ phận xem xét tử thi, ra kết luận ngưòi đã chết từ tối hôm qua, ông Trung xem xét hiện trường .
_ Đây cho thấy là vụ thanh toán giữa bọn Xã hội đen với nhau , dấu vết bánh xe rạch nát mặt đường cho thấy 1 ngưòi chạy xe và bị bắn , có vết máu không phải cũa tên bắn lén này.
My nhìn quanh
_ Đồng không thế này, địa điểm cực tốt đễ mai phục. Bác xem nè
Cô chỉ vào xác ngưòi chết.
_ Viên đạn có thể đựơc bắn từ khoảng cách xa, xuyên thủng qua trán , cực chính xác, cho thấy trình độ thiện xạ của người bị mai phục .
Ông Trung nhìn cô cười
_ Cháu quan sát khá lắm, ừm, đúng là vậy. Xung quanh còn có nhiều viên đạn nữa, các anh gom về hết điều tra xuất xứ của những viên đạn này đi.
Hai viên cảnh sát gom dọn, Đồn cảnh sát, họ bàn về vụ án, về đường dây vũ khí mà họ được mật báo trước để giăng lưói tóm gọn ………..cuối cùng ông Trung kết luận
_ Chúng ta có thể khẳng định trong giới Xã hội đen đang có cuộc đấu đá nhau , và bọn chúng lợi dụng cảnh sát để dẹp đi chướng ngại của chúng
My xem hồ sơ và nói
_ Vậy chẳng phải ta có lợi à, vừa tóm được Xã hội đen lại vừa có số vũ khí lậu trong tay
_My à, tuy tình hình là có lợi cho ta, nhưng cái ta cần là tóm gọn hết bọn buôn lậu vũ khí ấy, đường dây tuồn súng sang CamPuChia phải được phá triệt để.
_ Dạ cháu hiểu rồi ạ
_ Ừm, hiện nay dù bắt được vài tên buôn lậu nhưng đó chỉ là những con tép , đằng sau chúng chắc chắn có thế lực lớn thao túng , bộ mặt ông trùm chúng ta còn chưa biết , vì vậy anh em cố gắng hết sức .
Một viên cảnh sát bước vào báo cáo;
Đội trưởng, bọn buôn lậu vừa cho lời khai ạ
Ông trung xem tập hồ sơ do anh ta đưa, trầm mặt
_ Hừm, bọn họ chỉ nói , người giật dây đường buôn vũ khí này thường đến quán bar Thiên Đường, còn danh tánh thì tuyệt nhiên không dám hé răng. Thôi vậy cũng được rồi. Ta sẽ cho người điều tra quán Bar ấy. Các anh biết rồi chứ.
Các viên cảnh sát dạ to_ Yes ser, thưa sếp.
Đêm của Thứ ba……………..
Mình giới thiệu sơ về hệ thống bang hội của thế giới ngầm chút nhe, Ông Trùm , người đứng đầu thế giới ngầm , cai quản bốn chi nhánh :
Phía Bắc là quyền cai quản của Mặt Rô chuyên về các loại ma tuý, hêrôin, thuốc lắc, còn thầu cả đạn dược , thuốc nổ.....
Phía Đông là phạm vi của Hàn Hoả, hắn chuyên vận chuyển vũ khí nhập lậu, tuồn bán sang các quốc gia khác, chẳng hạn Cam Pu Chia...v....v.....
Phía Tây dưới quyền của CinDy ( hi hi các bạn đừng coi thường vị tiểu thư kiêu kì này nhá , trông thế chứ có ảnh hưởng đến cốt truyện lém đấy ), cô nàng này thầu các loại hàng nhái , hàng nhập lậu như : thuốc lá, rượu, .... bấc cứ cái gì có thể làm giả được.
Và cuối cùng là phía Nam thì ông trùm thầu « sô » này, cả ba chi nhánh phải theo lệnh ông trùm, thế lực của ông ta trải dài khắp đất nước, cảnh sát nhiều lần triệt phá nhiều đường dây, phe phái của ông ta, nhưng vẫn chưa sờ gáy được tên đầu sỏ này, vòi bạch tuột đứt rồi lại mọc.
Biệt thự, Hoả ngồi suy nghĩ, hắn đã băng cánh tay rồi, chợt Hùng chạy vào :
_ Đại tỷ… quán bar Thiên đường…..
Tại quán bar……..
_ Đập hết cho tao, không chừa gì cả.
Tiếng sang sảng của 1 tên to con, bặm trợn, lũ đàn em, gậy gộc, dao búa, đang phá nát mọi thứ.
_ Mày to gan nhỉ, chơi đủ chưa?
Hoả xuất hiện cùng vài đàn em ngay cửa, tên to con quay lại, cười gằn.
_ Nhãi con , mày đến rồi à, tao đang đợi mày đấy
_ Cáo, mày dám phá quán của Đại tỷ, hết muốn sống à?. Hùng tức giận .
_ Ha ha , đại tỷ ? tao khinh, chỉ là 1 con nhải miệng còn hôi sữa mà không biết sao Ông trùm lại tín nhiệm nó đến thế. Tao không chịu để 1 con đàn bà ra lệnh sai khiến.
_ Mày không phục ?
Hoả quắc mắt, tên Cáo rút dao xông vô, mồm hét:
_ Nhiều lời, giết được tao hãy nói. ( hung dữ ghê hôn )
Hoả né ngay đường dao , cả hai quần nhau ,một người né, một người đánh , Cindy ngồi trên cái ghế bị gãy, nhấp ly vang, khẽ cười
_ Có cái để xem cũng thú vị thật, đời không chán chút nào.
Chỉ 1 vài phút, thắng bại đã rỏ, Hoả đấm mạnh, tên Cáo bay vào góc tường, mặt mày máu không. Hoả lụm con dao lên tiến tới gần Cáo, ánh mắt lạnh
_ Mày…. hừ giết tao đi, tao có chết cũng không phục mày ( tên này cứng đầu quá nhỉ )
Hoả giơ dao lên, xoẹt, cái tai cũa Cáo bị cắt đứt, hắn la lên, ôm tai , máu ròng ròng
_ Tao không giết mày, chỉ cảnh cáo mày thế thôi. Liệu hồn. Đi.
Hoả ra lệnh, đám đàn em rút theo hắn. Tới cửa, Hoả phóng con dao ngược lại mà không nhìn mục tiêu, con dao cắm phập vào lát tường cách cổ của Cáo gang tấc, hắn kinh hoàng, tiểu cả ra quần, nhục nhã, hắn gào lên;
_ Hoả tao không tha mày đâu, đợi đấy…….
Tiếng hụ còi cảnh sát, cảnh sát bao vây bar Thiên Đường………..Từng tên bị tóm, CinDy , Hoả, Hùng, chạy thoát cửa sau , Cindy và Hùng bắn lót hậu, súng đạn bay tứ tung, My rút súng rượt theo , bóng tối nhập nhoạng, bến cảng hiện ra , hai bóng người rượt đuổi nhau, Hoả chạy trước , My rượt theo………….
Chap 7 : Mưa rơi lặng lẽ………….
Hắn biết cô đang rượt theo hắn, hắn muốn chạy ……. Hoả núp trong 1 góc tối, chợt thấy tia sáng loé, hắn giơ súng. My đang tìm quanh quất, thì giựt mình bởi tiếng súng.
_Đoàng. Cô quay lại thấy từ xa 1 bóng người ngã xuống, có người cứu mình?? Tên bắn lén định bắn My nhưng Hoả đã nhanh tay bắn hắn. chính phát súng đã tố cáo nơi hắn ẩn nấp, cô tiến đến thùng hàng trên bến cảng.
_ Ra đi! nếu là bạn bè thì bước ra, việc gì phải nấp. Bạn đã bắn hắn cứu tôi, không phải sao?..........
Hoả im lặng , hắn không thể bước ra, vì người hắn dính máu, tay hắn có súng, và linh hồn hắn đã vấy bẩn từ lâu, và trên hết là hắn sợ…………. sẽ lộ thân phận với cô, điều hắn không bao giờ muốn.
_ Đoàng, 1 loạt súng vang lên, cô phản xạ nhanh, né tránh, 1 bóng người vụt ra, nắm lấy hắn kéo đi, khi cô xoay lại nhìn thì cả hai đã mất dạng, cô thoáng ngẩn người , bóng dáng ấy……… mình có quen không………..không thể nào… không thể là Hoả, nhìn lầm rồi……….. Ông Trung chạy đến .
Ánh tà dương nhuộm đỏ trời Tây
Mỏi bước dừng chân dưới bóng mây
Gắng hỏi đêm nay ai là chủ
Vẫn là trăng hay sẽ là hoa………..
Kết thúc 1 đêm náo động ở đây nhé các bạn........................
Bang hội, Cindy ngồi băng vết thương cho Hoả, người bắn loạt đạn vào Thiên My là Hùng, còn người kéo hắn đi là CinDy.
_ Anh tại sao không bắn….lúc đó anh có thể bắn cô ta, vậy sao anh lại…….
_ ………..
_ Anh không nói em cũng biết, chỉ vì cô ta là Thiên My đúng không.
_ Em đã biết sao còn hỏi anh chi nữa.
_ Anh thay đổi mọi thứ, từ tính cách đến ngoại hình, chỉ duy nhất trái tim là không thay đổi………anh vẫn nhớ người con gái đó ….
_ Phải, anh nhớ và không bao giờ anh quên đựơc, vì vậy em từ bỏ đi đựơc không.
_ Anh cố chấp theo đuổi thứ tình yêu không có kết quả, anh có nghĩ đến em , dù chỉ là một vài giây phút ngắn ngủi không? Bao năm trời vào sinh ra tử cùng anh , cũng không bằng thứ tình cảm nhạt nhoà của quá khứ ư?
_ Đối với anh đó là tình cảm bấc tử , chỉ khi anh chết thì nó mới mất đi mà thôi, tội tình gì phải thế, Cindy, em là cô gái đẹp kiêu sa, bao chàng trai mong ước, thì chờ đợi làm gì 1 người như anh.
_ ………. Anh cố chấp theo đuổi tình cảm của anh thì em cũng vậy……….em sẽ làm cho anh mãi mãi cũng không quên được em……
Nói đoạn cô quay đi, còn hắn thở dài, tôi cố chấp em cũng vậy……., và chính sự cố chấp nên con người thường tự đưa mình vào ngõ cụt không lối thoát….. biết vậy mà vẫn cứ làm……..
Hắn bước đi ra ngoài, vầng thái dương ló dạng rồi……
Sáng ngày thứ tư……….
Nghĩa trang , My và mẹ bước đến một ngôi mộ , hôm nay là ngày giỗ của ba cô, hai mẹ con đi viếng mộ, mộ của ba và bác Châu được đặt cạnh nhau, chợt My ngạc nhiên, trên bia mộ bác Châu 1 bó hoa phượng tím
Người mẹ thấy lạ:
_ Sao lại có hoa phượng ở đây?
_ Dạ…. con nghĩ chắc của người chăm nom nghĩa trang gỡi đó mẹ.
_ Ừm,nhưng sao lại là hoa phượng tím , kỳ lạ quá. Nhưng rồi bà không hỏi nữa quỳ xuống thắp nén nhang cho chồng mình, rồi khấn lại cho cả mộ bác Châu.
Cô nhìn đoá hoa phượng , suy tư, rồi bấc giác nhìn quanh quấc như tìm kiếm gì đó, cô thở dài rồi lắc đầu……
Viếng mộ xong hai mẹ con rời đi, khi cả hai khuất bóng, từ 1 ngôi mộ gần đó, một người bước ra, hắn im lặng lại gần ngôi mộ bác Châu, rồi im lặng, nhìn ngôi mộ của ông Thành……. nhìn hình dung người đàn ông trên tấm hình nhỏ đính trên bia đá, hắn khẽ gọi:
_ Ba………
Về nhà, cô cứ ngồi suy tư, bên cửa sổ cô cho dòng ký ức quay chậm lại……….
Lúc đó mùa hè, phượng nở rực, năm 14 tuổi, mẹ cô bận đi dự triễn lãm mỷ thuật, ba cô lái chiếc xe hơi, My thì nhăn nhó :
_ Tên đó chết đâu rồi không biết, đáng ghét, ba hay mình đi luôn đi khỏi chờ nó.
_ Hì đâu đựơc con, đó là bác của Vũ mà, ráng đợi đi , còn sớm mà…. Kìa , mới nhắc tới rồi.
Vũ từ xa chạy lại, thở hổn hển
_ Xong rồi, đợi con lâu không , chúng ta đi thôi.
_ Nhà ngươi nói đi hái bông , bông gì lâu vậy hả?
_ Nè
_ Ax đi viếng mộ mà cúng hoa phượng hả ? nhà ngươi uống lộn thuốc hay uống thuốc nhiều quá ?????.
_ Lộn cái đầu cô ấy, bác Châu thích hoa phượng lắm .
_ Nhưng viếng mộ bằng hoa phượng thì… kỳ quái lắm.
_ Kệ tôi.
Ông Thành cười tươi , can ngăn sự cãi vả cũa hai đứa con nít…chiếc xe lao đi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian